Tiếu Lang “…”
Vương Kỳ “Du học a? Tới nước ngoài có thể làm chi? Trường trung học
toàn xây trong khuôn viên, vừa ra khỏi cửa bốn bề tám phía đều là rừng núi
hoang vắng, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mấy thằng nhóc tóc vàng mắt
xanh, có cái gì thú vị chứ?”
Liêu Tư Tinh “…”
Vương Kỳ “Lúc đó em mà thật sự ra nước ngoài du học, tuyệt đối em sẽ
hối hận chết cho xem, bây giờ mấy thằng bạn chí cốt của anh toàn bộ đều
quen ở Hoa Hải với Tây Đại thôi, đừng tự ràng buộc mình quá! Nếu em ra
nước ngoài học, sau này có họp lớp thì họp kiểu gì? Bay ra nước ngoài họp
rồi bay về sao? Thanh xuân như vậy nghèo nàn muốn chết, chẳng đâu ra
đâu cả, hiểu không?”
“Ha ha!” Tiếu Lang nghe đến phá ra cười, tuy rằng việc ra nước ngoài
du học kia cách cậu xa vạn dặm, nhưng nghe thấy Vương Kỳ phân tích như
vậy, khiến cho sự việc mà người khác rất hâm mộ trở thành thứ không đáng
một đồng!
Không sai a… Hoa Hải tốt biết bao nhiêu, có Vương Mân, có bạn bè ở
phòng ký túc C1-042, có đại hội văn hóa thể thao, có game online~
Vương Kỳ đột nhiên nói tiếp “Bất quá mấy ông già chắc là hận anh
khủng khiếp lắm, lần nào về nhà cũng coi anh như con côn trùng có hại!”
Vương Mân “Không sao, mặc kệ ổng.”
Tiếu Lang “?”
Liêu Tư Tinh nói “Tớ với Vương Mân đều là bị anh Kỳ ảnh hưởng mới
vào Hoa Hải.”