Vương Kỳ ngẩng đầu nhìn, bắt gặp em trai mình nói năng nhẹ nhàng,
còn học đệ kia hai mắt hơi hạ, phơi ra một tầng lông mi dày lại dài, chiếc cổ
được tháo đi lớp khăn choàng nhìn có vẻ mảnh khảnh, có một chút mềm
mại xinh đẹp thường thấy ở các thiếu niên… Cả hai đứa dựa thật sát vào
nhau, cảnh tượng thoạt nhìn có vẻ ái muội cực kỳ.
Vương Kỳ nhìn, bất giác sững sờ, ngược lại Liêu Tư Tinh thấy mãi
thành quen, thuận miệng hỏi Vương Kỳ tình huống trong trường đại học.
“Anh ~ đề cử cho em một món đi.” Tiếu Lang nói.
Vương Mân “Thử thăn bò đi.”
Tiếu Lang “Được!”
Vương Mân lại giải thích cho Tiếu Lang nghe mức độ sống chín khi gọi
beefsteak, sợ cậu ăn sống quá dạ dày không thích ứng được, khuyên cậu gọi
beefsteak chín bảy phần.
Gọi thức ăn xong, Vương Kỳ liền tiếp tục bốc phét cuộc sống tình yêu
đại học của mình, khoe ra một đống một đống lớn bạn gái, trong trường
ngoài trường đều là đi đâu hoa cũng nở (?), mà bản thân năm nay còn đoạt
được huy chương đồng cuộc thi so tài karaoke~
Liêu Tư Tinh nói “Giám khảo nhìn anh đẹp trai mới cho anh được cái
hạng ba đúng không!?”
Vương Kỳ hết sức đáng khinh trả lời “Ho ho ho, có thể lắm chứ!”
Liêu Tư Tinh lại hỏi tối qua Vương Kỳ hẹn hò với ai, Vương Kỳ trả lời
là một cô trong đám bạn gái của mình, sau lại dưới cái nhìn chằm chằm của
Liêu Tư Tinh mới thẳng thắn người nọ là bạn học thời cao trung, bất quá
đối phương thực sự là một trong đám nữ sinh bày tỏ với Vương Kỳ.