Tiếu Lang hết sức nịnh nọt tươi cười tính kêu “anh”, đột nhiên cảm giác
được hai tầm mắt lạnh như phóng đao của Vương Mân bên cạnh, rùng mình
ngậm miệng.
Vương Kỳ “…”
Tiếu Lang hít thở cố gắng hoãn thần : may quá, may mà không kêu, nếu
kêu Vương Mân liền ghen cho xem! Bất quá, anh của Vương Mân bộ dạng
thật sự là đẹp trai tới quá đáng a! Kẻ địch chung của toàn nam nhân C thị a!
Không biết hồi trước Vương Kỳ ở Hoa Hải có bị xem là đại thần không
ha…
Ba người vừa ra khỏi cửa, Vương Kỳ túm áo khoác ngoài che mình lại
kín mít, hít một hơi run rẩy “Lạnh quá…”
Chợt bên tai vang lên một tiếng “Anh Kỳ!”, sau đó liền thấy một thân
ảnh màu hồng phấn nhào tới, Tiếu Lang nhìn kỹ lại, người nọ hóa ra là Liêu
Tư Tinh!
Tận mắt thấy “nữ thần” của Hoa Hải vẻ mặt mê đắm đuối nhìn chằm
chằm Vương Kỳ, Tiếu Lang không nhịn được run rẩy cả khóe miệng.
Vương Kỳ sờ sờ mái tóc dài của Liêu Tư Tinh, giống như đang sờ một
con mèo nhỏ vậy, trấn an “Ngoan nà ngoan nà ~~ mới nãy nhắn tin không
thấy em trả lời lại, cứ tưởng là em không đi chứ.”
Liêu Tư Tinh ôm lấy cánh tay Vương Kỳ làm nũng “Người ta mới nãy
không thấy chứ bộ, may là chạy sang kịp, vừa lúc gặp mọi người ra khỏi
nhà!”
Da gà da vịt trên người Tiếu Lang đồng loạt đứng dậy, nữ nhân quả thực
là sinh vật hết sức kỳ quái…