“Ha ha.” Vương Mân không thèm để ý ôm cậu, khẽ cười ra tiếng.
Hai người không thèm bận tâm đến ánh mắt của những người chung
quanh, trong mắt bọn họ lúc này chỉ có bóng dáng của lẫn nhau.
Ôm nhau năm phút, xúc động trôi qua, nhiệt tình cũng cạn, Tiếu Lang
mới hậu tri hậu giác hét lên “A! Hai tệ của em!”
Hầu hết những loại xe bus công cộng ở C thị đều thu hai tệ một lượt xe,
lên xe tự động giao tiền.
Vương Mân cầm ví tiền rút ra một tờ hai mươi tệ, nhét vào trong tay
Tiếu Lang “Lát nữa kêu xe chở về đi.”
Gọi taxi chạy từ đây về nhà giá cỡ cỡ hai mươi tệ nhỉ, Tiếu Lang cầm
tiền trong tay hắc hắc cười ngây ngô “Vậy chúng ta đi dạo tiếp đi.”
Đi đến tận sáu giờ mười lăm phút, lần này mà không về nữa, dù là đi
hỏa tiễn cũng không kịp.
Vương Mân đưa tay ngoắc taxi, nhìn Tiếu Lang yên ổn ngồi vào ghế bên
cạnh người lái, lại khom lưng đích thân dặn dò lái xe phải lái cẩn thận, chú
ý an toàn. Vị tài xế nọ có chút bực mình xua xua tay, cũng có phải tình lữ
đâu, thằng nhóc mới ba lớn mà lại nói mấy lời như vậy, thực khiến người ta
bó tay mà!
Vương Mân cũng không ngờ bản thân mình lại sẽ có ngày dong dài lải
nhải nhiều như vậy, taxi chạy đi rồi, cậu đứng đó sờ sờ chóp mũi, bất giác
ngây ngô cười.
☆ ☆ ☆
Trở lại nhà, vừa vặn ngay giờ dùng cơm chiều, Tiếu mẹ thấy con trại vội
la lên “Nếu không phải mới nãy Vương Mân gọi cho mẹ, mẹ đã tìm tới cô