chủ nhiệm của mày để hỏi số điện thoại nhà nó rồi!”
Tiếu Lang “…Vương Mân gọi điện tới nhà mình sao?”
“Phải a, cỡ mười phút trước, bảo vừa tiễn con lên xe, chắc sắp về tới.”
Tiếu mẹ cao thấp đánh giá con trai mình một phen, không mất miếng thịt
nào, cũng không rụng sợi tóc nào, coi như an toàn.
“Khăn choàng cổ này mới mua sao?” Tiếu mẹ mắt sắc nhìn thấy, lập tức
hỏi.
Tiếu Lang “á” một tiếng, nói “Là của Vương Mân, quên trả lại rồi.”
Tiếu mẹ nói “Đi rửa tay đi, rồi ăn cơm.”
Tiếu ba ngồi trên bồn cầu xem báo giấy, liếc mắt thấy Tiếu Lang, nói
“Bé lớn đi chơi xa nhà hai ngày, cảm giác cứ như đi suốt hai năm ấy.”
Tiếu Lang dở khóc dở cười “Ba à, bình thường con ở trong ký túc xá
trường cả tuần cũng có vể nhà đâu a!”
Tiếu ba hừ nhẹ một tiếng, nói “Cái đó với cái này làm sao giống. Bây
giờ là sang nhà bạn học chơi qua đêm thôi, đợi tới sau này có bạn gái, liền
theo người ta chạy cho xem.”
Tiếu Lang lập tức im miệng không lên tiếng : bạn gái không có, bạn trai
thì thật ra có một…
Nói cho ba mình nghe câu này? Tìm đánh sao! =_= chuyện này, vẫn là
từ từ rồi tính đi…
Dùng bữa xong, Tiếu mẹ đi vào phòng hai anh em ngủ lấy quần áo dơ đi
giặt, Tiếu Lang lục lọi tìm ra hai cái quần bị nhét ở dưới chân giường, với
tay vào túi moi a moi… moi ra được hai trăm tệ.