Tiểu Long : “Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!”
Ngọc Thạch : “Ha ha.”
Tiểu Long : “…nói mau!”
Ngọc Thạch : “Hôn hôn~”
Tiếu Lang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng vừa cảm
thấy tức lại vừa ngọt ngào, tức Vương Mân ngày hôm qua dám lừa mình
xoay vòng vòng, còn trơ mắt dòm mình giành trả tiền cái này cái kia nữa,
mình đúng là tên ngốc ngốc ngốc mà! Ngọt ngào là vì… ai, không nói đâu,
xấu hổ chết!
Tiểu Long : “Trở về trường em trả tiền lại cho anh.”
Ngọc Thạch : “Không cần, anh trai nuôi em mình, chuyện thiên kinh địa
nghĩa.”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang hơi nghiêng đầu len lén nhìn trộm Tiếu Mông ngồi bên cạnh,
lúc nãy bị mình bạo lực giành máy, thằng nhóc lúc này đang vẻ mặt buồn
bực cắm đầu đọc sách…
Tiếu Lang “Ê.”
Tiếu Mông “?”
Tiếu Lang rút một trăm tệ từ trong túi ra, đưa cho Tiếu Mông, hất cằm
nói “Anh mày cho mày tiền mừng tuổi đó.”
“Ờ, cảm ơn.” Tiếu Mông hết sức tự nhiên đưa tay nhận tiền, kéo ngăn tủ
ra, nhét vào.