Vất vả lắm mới một mình ngâm xong mấy ngày nghỉ cuối cùng của kỳ
nghỉ đông, Tiếu Lang lập tức đóng gói trở về trường học, đi lẹ lại dứt khoát
a… Đáng tiếc những ngày ở ký túc xá cũng không kéo dài được bao lâu,
cùng Vương Mân bên nhau ân ái hai ngày không bị bất cứ ai quấy rầy thì,
đám học sinh bắt đầu lục tục trở lại trường.
Cứ mỗi lần ăn tết kết thúc, mọi người lại béo ra một chút, thoạt nhìn mặt
mũi đầy đặn hơn, khí sắc cũng hồng hào hơn.
Cố Thuần bảo mình sắp sửa lên 80 kg rồi, 175 cm xứng tám chục kg,
thoạt nhìn rất bự con rất rắn chắc. Nhạc Bách Kiêu chỉ béo cái mặt, rúc cổ
lại liền thấy rõ ràng một tầng thịt hơi hơi phình ra dưới cổ, thân thể vẫn một
dạng cây tăm, Triệu Vu Kính vác cái mặt nổi đầy đậu thanh xuân trở lại
trường, khiến Tiếu Lang suýt chút nữa nhận không ra.
“Tui kháo! Mặt ông sao thê thảm tới như vậy a!?”
Triệu Vu Kính xua tay bực bội nói “Mấy ngày tết ăn toàn đồ nhiều mỡ
nên nóng trong người!”
Tiếu Lang “Ha ha, không biết cứ ngỡ là ông vừa đụng mặt trăng về!”
Triệu Vu Kính nhào tới giơ tay muốn đánh Tiếu Lang, Tiếu Lang quay
đầu bỏ chạy… mặt tên kia toàn là hột hột, dưới cơn kích động của chủ nhân
cảm giác như muốn bùm một cái vậy… đáng sợ quá đi!
Tuy rằng chỉ nghỉ có một tháng, nhưng cảm giác mọi người đều biến
hóa rất nhiều, ngay cả Vương Mân đều bị không ít người bảo rằng cao hơn
một chút, Tiếu Lang đưa tay múa may một lát, hỏi “Anh cao bao nhiêu?”
Vương Mân “Không biết nữa, chưa đo.”
Tiếu Lang chạy qua phòng kế bên mượn cái thước dây chạy về đo chiều
cao cho Vương Mân, cậu bảo Vương Mân đứng dựa sát vào tường, trên đầu