Tiếu Lang “…”
Quả nhiên, em trai lấy tiền của anh mình đều là thiên kinh địa nghĩa
nha! Thôi bỏ đi, đừng để trong lòng.
Tiểu Long “Khăn choàng cổ em cũng quên trả lại cho anh.”
Ngọc Thạch : “Em giữ luôn đi.”
…A a a a a!! Vẫn là cảm thấy có gì đó rất kỳ cục a!!
Tiếu Lang tiếp tục tán gẫu với Vương Mân, nói được một câu liền bấm
tắt đi khung tán gẫu rồi mở lại, thỉnh thoảng xoay người lại “lén nhìn” Tiếu
Mông có phải đang “nhìn lén” mình hay không, khiến Tiếu Mông thực mạc
danh kỳ diệu.
Ai, đi đến nhà Vương Mân chơi một chuyến trở về liền hoàn toàn kỳ lạ
đi! Tại sao tự dưng lại có cảm giác sợ hãi như đang cùng đàn ông nhà lành
vụng trộm yêu đương (?) vậy ta? Hồi trước có mấy lần vô tình nói lời ngọt
ngào với nhau đều cảm thấy bình thường vô cùng, còn bây giờ kêu một
tiếng “anh” thôi, cũng cảm thấy chột dạ cả người…
Tiếu Lang lần đầu cảm nhận được tầm quan trọng của cái gọi là “riêng
tư”.
Lại hàn huyên trong chốc lát, ấn theo trình tự hôn một cái ôm một cái sờ
một cái chúc ngủ ngon mà làm, Tiếu Lang cảm giác toàn thân như toát một
tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác này còn dữ dội hơn so với việc ở cạnh giường
có một đám người đang đứng dòm, bản thân trùm mền ở trong tự xử, vừa
thích lại thấy có gì đó kỳ kỳ…
☆ ☆ ☆