đội một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại to đùng.
“183, 184, cời giày ra!” Tiếu Lang chỉ đạo.
Vương Mân “Ồ.”
Tiếu Lang “183!”
Vương Mân “Đúng là cao hơn, hồi năm nhất chỉ có 179.”
Nhạc Bách Kiêu cũng xen vào “Tui nữa tui nữa, đo cho tui luôn!”
Tiếu Lang quăng thước dây cho Cố Thuần, Cố Thuần nhận mệnh bước
sang đo chiều cao cho Nhạc Bách Kiêu, Nhạc Bách Kiêu cao vừa đúng
1m8.
Bốn người thi nhau xếp hạng, Tiếu Lang 177 không coi như hạng bét,
nhưng thoạt nhìn thì Tiếu Lang nhỏ nhắn hơn Cố Thuần rất nhiều.
Cố Thuần “Sao tự dưng cảm thấy mọi người đều trưởng thành, mỗi Tiếu
Lang vẫn còn là trẻ con ta?”
Tiếu Lang “…”
Nhạc Bách Kiêu “Dùng lời nói của mấy tờ báo giải trí hay nói, chính là ‘
cậu ấy đúng là kẻ được thần linh chiếu cố, năm tháng không hề lưu lại chút
dấu vết nào trên gương mặt của cậu ấy ‘ ~~” Nhạc Bách Kiêu ngân cao
giọng nói.
Cố Thuần bồi thêm một câu “Trong phim hình như Tiểu Long Nữ cũng
lão hóa chậm hơn người khác đúng không?”
Vương Mân giải thích “Đó là do tác dụng của việc luyện Ngọc nữ tâm
kinh.”