“Anh, mọi… mọi khi a, anh làm thế nào để kiên trì cuộc sống quy luật
của mình như vậy a?”
Vương Mân nhìn Tiếu Lang vừa buồn rầu lại rối rắm, tâm tình tốt vô
cùng : Tiểu Tiểu là vì đang nỗ lực vì mình a…
Cậu cười tủm tỉm nói “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em nghe.”
Tiếu Lang cọ cọ tới gần Vương Mân, hai tay giữ lấy đầu cậu, ngẩng đầu
áp sát lại gần, hôn một cái thiệt mạnh lên môi Vương Mân, còn phát ra một
tiếng “chụt” nữa “Nói đi!”
Vương Mân “…”
“Khụ… chính là do thói quen, từ từ nuôi dưỡng, dưỡng nó thành thói
quen là được.”
Tiếu Lang “…” Nói cũng như không! Vấn đề ở chỗ làm sao để dưỡng
a!!
Vương Mân vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, hôn lên môi Tiếu Lang một
cái, tiếp tục nói “Không cần mới bắt đầu liền viết ra yêu cầu nhiều như vậy,
muốn bản thân có thể lập tức làm được hết tất cả là không có khả năng, nếu
làm không được, em sẽ cảm thấy áp lực rất lớn…”
Tiếu Lang nản lòng gật đầu liên tục “…Nhưng là lúc trước anh xem qua
liền bảo là mấy cái đó cũng không khó làm a!”
Vương Mân nói “Đợi đến khi em quen rồi đương nhiên là không khó
làm, những việc này cũng sẽ trở giống như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng
là, lúc này chúng ta mới vừa nghỉ đông xong, nhịp điệu sinh hoạt nghỉ ngơi
bình thường chưa kịp khôi phục lại nữa là, càng đừng nói tới phải thích ứng
với tiến độ của trường học, nếu lập tức xiết chặt lại, em sẽ không chịu nổi.”