Cái loại cảm giác thành tựu cùng tự áp bách bản thân mình làm cái gì
đó, quả thực rất thần kỳ a!
☆ ☆ ☆
Qua không bao lâu, Vương Mân lại dạy Tiếu Lang một bí quyết khác.
“Bình thường những lúc trí não em rảnh rỗi, nên im lặng đọc thuộc
lòng.” Vương Mân đề nghị.
Tiếu Lang “Đọc thuộc lòng cái gì?”
Vương Mân “Tùy tiện gì cũng được, có thể là thứ em quen thuộc nhất,
cái gì có thể khiến em không cần suy nghĩ cũng có thể đọc ra được.”
Tiếu Lang “Bảng cửu chương!”
Vương Mân “…Cũng được.”
Tiếu Lang “Tại sao phải đọc thuộc lòng nó?”
Vương Mân “Khi trí não của con người vận hành ở một tốc độ nào đó
mãi, sẽ luyện thành một loại quán tính, đến khi chúng ta làm thứ khác cũng
sẽ nhanh hơn. Đừng để trí não ngừng nghỉ, ngừng mãi sẽ trở nên trơ lì, sẽ
ngẩn người nghĩ vẩn vơ, đây là anh tự mình đúc kết ra.”
Tiếu Lang “Vậy đọc thuộc lòng cái gì mới có tác dụng? Bình thường
anh đọc cái gì?”
Vương Mân “Thơ văn cổ, ví dụ như
《Khuyến Học》mà môn Ngữ văn
mới học, hồi trước đây anh tự mình tìm
《Chu Tử Gia Huấn》để đọc, hoặc
là một đoạn văn ngắn bằng Anh ngữ cũng được, tốt nhất nên là những thứ
có luật vần.”