Này không phải quá đơn giản sao!? Tiếu Lang tự tin nói “Vậy em cũng
học thuộc lòng
《Khuyến Học》đi, này từng học rồi, em còn nhớ.”
Vương Mân cười cười “Vậy em thử đọc cho anh nghe xem.”
“Quân tử viết: học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi vu lam nhi thanh vu
lam…” Tiếu Lang bắt đầu rung đùi xoay đầu đọc, đoạn đầu đọc còn thuần
thục trôi chảy, đọc đến đoạn sau liền quên mất tiêu, nhăn mặt nhăn mày
nghĩ mãi mới nhớ ra được vài câu, dưới sự nhắc nhở của Vương Mân, mới
lủng củng đọc xong.
Vương Mân nói “Như vậy không được. Anh hỏi em ha, sau ‘Dã hỏa
thiêu bất tẫn’ là câu gì?”
Tiếu Lang “Xuân phong xuy hựu sinh.”
Vương Mân “Bạch nhật y sơn tẫn?”
Tiếu Lang “Hoàng Hà nhập hải lưu.”
Vương Mân “Đúng vậy, anh nói lẩm nhẩm thuộc lòng, chính là không
cần phải trải qua trí não suy nghĩ cũng có thể đọc ra làu làu.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Chỉ cần một đoạn văn hoặc thơ đều được, sau khi học
thuộc rồi, giống như niệm kinh vậy, không cần phải nghĩ tới nó, những lúc
bình thường không có việc gì để làm liền lẩm nhẩm, hoặc dùng trí não nghĩ
nó với tốc độ nhanh nhất, càng nhanh càng tốt, nhanh đến mức em cảm giác
giống như có đọc thành tiếng cũng không kịp được tốc độ mà trí não suy
nghĩ, cái loại như câu văn có thể bay trong đầu mình ấy.”