Đến khi Tiếu Lang có thể thuận lời hoàn thành việc đọc hết nguyên cả
bài Khuyến học trong vòng ba phút đồng hồ, cậu chàng liền nhếch cái đuôi
hất mặt dương dương tự đắc, Vương Mân bảo cho cậu biết, tốc độ đọc
Khuyến học nhanh nhất của mình là một phút rưỡi.
“…Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!!” Tiếu Lang rú
lên, ngay tại thời điểm bản thân đã đọc thuộc làu làu lại kiêm thêm cầm
sách đọc, thời gian tối thiểu để đọc cả bài của bản thân cũng chỉ có thể dừng
lại ở hai phút rưỡi “Em không tin, anh đọc cho em xem!”
Vương Mân nhìn năm giây, sau đó mở miệng, không hề giống như mỗi
lần Tiếu Lang chuẩn bị đọc thì nghẹn một hơi, cắn răng nhăn mặt giống như
đang chạy 100m không bằng… ngữ điệu của Vương Mân vô cùng thoải
mái, biểu tình lại ung dung, không có chút lo lắng nào.
Một câu rồi một đoạn, giống hệt như Châu Kiệt Luân ca hát vậy, là lá la
liền vùn vụt trôi qua, có vài đoạn cắn tự không rõ, hàm hồ cho qua, nhưng
Tiếu Lang biết nếu Vương Mân thả tốc độ chậm lại, chắc chắn sẽ không sai
chữ nào!
Cậu nghe mà tâm phục khẩu phục, mình với anh mình… đúng là vẫn
còn kém một cái cấp bậc a!
Vương Mân đọc xong, cười nói “Nhìn sách mà đọc tốc độ kỳ thực rất
chậm, bởi vì trí não của chúng ta vận chuyển nhanh hơn so với ánh mắt,
thay vì đọc sách sao không trực tiếp nhìn trí não của mình đi. Càng về sau
này, em sẽ phát hiện một điều, tốc độ đọc của em sẽ không thể nào theo kịp
được tốc độ của trí não. Ngay lúc em đọc ra câu đầu tiên, trong đầu lập tức
sẽ hiện ra các câu tiếp theo, không tin em cứ tiếp tục đọc thuộc mà xem.”
Một tháng sau, Tiếu Lang rốt cuộc cảm nhận được, cảm giác của cái gọi
là “câu bay ở trong đầu” mà Vương Mân từng nói.