Công việc học thuộc lòng này mang lại cho Tiếu Lang cảm giác thành
tựu kinh khủng, nếu một người nào đó có thể đọc thuộc làu làu một bài cổ
văn với số lượng từ hơn tám trăm chỉ trong vòng một phút rưỡi, bất luận là
ai, đều có đủ tư cách để khoe khoang việc này.
Mỗi ngày dùng tốc độ lẩm nhẩm đã trở thành một loại nhiệm vụ mà Tiếu
Lang sẽ hoàn thành trong tự giác, bởi vì công việc này không mệt chút nào.
Mỗi ngày chỉ cần độ chừng mười phút, tốc độ càng nhanh thì số lần lẩm
nhẩm sẽ càng nhiều, số lần lẩm nhẩm càng nhiều thì càng giúp việc ghi nhớ
trở nên chắc chắn hơn, những lúc lẩm nhẩm đọc ra không cần phải tự hỏi
nữa, ngược lại cảm giác rất hưởng thụ.
Ngày hôm đó, Tiếu Lang ở phòng ký túc xá đọc xong một lần Khuyến
học, Vương Mân hỏi “Thế nào, cảm tưởng ra sao?”
Tiếu Lang cười nói “Rất kiêu, rất trâu bò, em cảm thấy mình giống như
thiên tài a!”
Vương Mân “Ha ha, cũng đúng, đọc càng nhanh sẽ khiến người ta càng
thêm tự tin hơn!”
Tiếu Lang “Ùa, có nhiều lúc đi đường, hoặc trong WC, lúc bất tri bất
giác liền bắt đầu mở miệng lẩm nhẩm đọc, em sắp sửa cảm thấy bản thân
muốn bị ma ám rồi…”
Vương Mân nói “Đúng đó, kỳ thực anh cảm giác những câu kinh văn
tụng niệm của Phật giáo cũng cùng nguyên lý giống như này.”
Tiếu Lang sờ sờ cằm, nheo mắt lại nói “Vậy chắc phải học cái gì đó hữu
dụng chút, sau này có lòe mấy cô em cũng ngầu hơn~”
Vương Mân liếc mắt nhìn Tiếu Lang,
Tiếu Lang cười đến đáng khinh, chờ nhìn Vương Mân nổi ghen~