Hiện tại, thói quen học tập của Tiếu Lang đã bắt đầu dưỡng thành, game
đối với cậu mà nói không giống như gánh nặng nữa, cậu cũng dần dần thoải
mái hơn, không ôm trong lòng cảm giác áy náy, lại một lần nữa bắt đầu
hưởng thụ khoái hoạt mà game mang đến.
“Thư giãn ở một mức nhất định nào đó là có lợi đối với chúng ta, lúc
chơi game cố gắng đừng đặt tâm tư quá nặng vào nó, để trí não thả lỏng
một chút, hưởng thụ nó, nếu không cứ để thần kinh căng thẳng liên tục, sớm
muộn gì bản thân cũng sẽ sụp đổ cho xem.”
Tiếu Lang “Ùa.” Lời của Vương Mân luôn luôn có đạo lý như vậy,
không hổ là người mình yêu thích mà! (…)
Chơi gần hai năm, Tiếu Lang cùng Vương Mân lúc này có thể xem như
người chơi kỳ cựu trong Hiệp Minh.
Tiểu Long Nữ cũng đã 97 cấp, toàn thân cao thấp lấp lánh kim quang,
trang bị toàn là nhất đẳng. Trong kho hàng của tiền trang vẫn còn gửi tám
thanh chủy thủ mà Âu Dã Tử đã chế tác cho cậu, tính luôn cả thanh đang sử
dụng hiện tại, tổng cộng đã nhận được chín thanh (chủy thủ)!
Âu Dã Tử thì đã mãn cấp từ lâu, hiện tại là Thần Tượng Thập cấp, vượt
qua cả “Tứ diệp thảo tiên tử” đứng hàng thứ hai bảng Thần Tượng, trước
mắt đang dần tiếp cận với “Trồng cải trắng”cũng vừa thăng Thần Tượng
Thập cấp cách đó không lâu. Bất quá, dựa theo tốc độ thăng cấp của Vương
Mân, việc vượt lên “Trồng cải trắng” chỉ là sớm muộn mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, Vương Mân đang thu thập tài liệu làm
thanh thần khí cuối cùng tặng cho Tiếu Lang. Trong Hiệp Minh, những
Thần Tượng nào mãn cấp cứ mỗi lần chú tạo thần khí, đều sẽ bị hệ thống
công bố thành quả trên kênh thế giới, cho nên Vương Mân tuyệt đối không
muốn có bất cứ sơ suất nào, nếu không sẽ rất mất mặt.