Nhất Kiếm : “Thẳng thắn thì khoan, kháng cự thì xử!”
Tiếu Lang hai tay run lên, lập tức khai ra : “Đúng… chưởng môn, tui là
nằm vùng!”
Nhất Kiếm : “…” Chơi game bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên thấy một
đứa thật thà như vậy… thằng này làm cách nào nằm vùng ở Bắc Vân Phái
lâu như thế mà không bị ai phát hiện vậy?
Tiểu Long : “Tui từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với Bắc Vân Phái, đợi
lát nữa tui sẽ tự mình rời khỏi môn phái, chưởng môn đừng đuổi giết tui
nha…”
Tên nhóc này… thành thật tới mức… có chút đáng yêu a.
Dạ Hành Vân : “Nhóc mày cho là rời khỏi môn phái thôi là đủ sao?”
Tiếu Lang khẩn trương đến muốn chết : tiêu rồi tiêu rồi, kỳ này tiêu chắc
rồi! Lát nữa có lẽ sẽ nhìn thấy loa thông báo lệnh truy nã…
Nhất Kiếm : “Ngay lập tức tại chỗ nói rõ ràng mau, nhóc mày làm bao
nhiêu chuyện có lỗi với Bắc Vân Phái rồi?”
Tiếu Lang cảm giác hình như chân mình cũng đang run lên : “Tui…lúc
bang chiến đó, tui có lén nói với người của Tây Phong Phái, báo vị trí ẩn
thân của mấy người…”
Nhất Kiếm : “Còn cái nào nữa?”
Tiểu Long : “Mấy chủ lực trong Bắc Vân Phái đó, kỹ năng đặc biệt của
họ tui đều biết hết.”
Nhất Kiếm : “Ồ.”