tượng văn nhược yếu đuối (?), cư nhiên không buông tha! Thật đáng giận!
Hỗn đản!
Nhất Kiếm : “Chọn đi.”
…Không được, không thể liên lụy đến Vương Mân, nếu anh mình mỗi
lần ra khỏi thành đều bị đuổi giết, vậy quá thê thảm rồi! Dạ Hành Vân tên
cẩu tặc này! Đáng giận quá đi!
Tiểu Long : “2″ Phong ca, xin lỗi anh nha…!
Dạ Hành Vân : “Anh đây lớn hơn nhóc 5 tuổi, kêu Vân ca đi.”
Khỉ! Ngươi cái đồ Tiểu Bạch Vân!…
Tiểu Long : “Vân ca.”
Nhất Kiếm : “Ngoan lắm! Nhóc không cần lập tức rời đi Bắc Vân Phái,
dù gì ông xã nhóc cũng đang ở Tây Phong Phái, có tình huống gì hỏi tên đó
cũng được thôi đúng không nè?”
“…” Hoàn toàn bị khống chế…
Bất quá, tại sao thú thật mọi chuyện, lại cảm thấy trong lòng thoải mái
hơn ta?
Tuy rằng thân phận sắp sửa từ nằm vùng bên địch biến thành nằm vùng
bên ta, bất quá ở đâu cũng nằm thôi, cũng chẳng khác gì mấy đúng không?
Cũng là game thôi, cần gì phải có cảm giác tội ác chứ, a di đà phật…
Tiếu Lang dùng tinh thần AQ an ủi mình một phen, rất nhanh liền bình
thường trở lại.
☆ ☆ ☆