Nhất Kiếm : “Hắn nói thế nào?”
Tiểu Long : “Các người đánh nhau nhiều năm như vậy, Giang Phong Vũ
Hỏa ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm, lực chú ý đều đặt trên người ông,
Phong ca dẫn theo người của Tây Phong Phái, chuyện hàng đầu cần đặt
trong lòng là đối nghịch với Bắc Vân Phái, lại còn phái tui qua nằm vùng,
thường xuyên hỏi Dạ Hành Vân đang làm gì (nói xạo nha…), Dạ Hành Vân
có onl không (lại xạo nữa)… Nếu như ông chỉ là tên vô danh tiểu tốt, ai
thèm để ý đúng không?”
Nhất Kiếm : “Đúng, tên đó chính là như vậy, suốt ngày giả vờ đứng
đắn.”
Tiểu Long : “…”
Nhất Kiếm : “Nhóc mày mà không sang đây nằm vùng, phỏng chừng
anh sớm túm được tên đó rồi.”
Tiểu Long : “Ha?” Bộ mình thật sự phát huy tác dụng lớn như vậy sao?
Nhất Kiếm : “Lúc mà nhóc chưa gia nhập vào Bắc Vân Phái, Tây Phong
Phái bọn họ sớm chống đỡ hết nổi rồi. Lúc ấy cũng là thời điểm Bắc Vân
Phái khí thế dữ dội nhất, Vũ Hỏa căn bản không dám onl acc chính của
mình, chỉ dám lén lút chơi mấy cái acc nhỏ thôi.”
Tiểu Long : “Ùa, lúc đó ảnh từng bảo với tui, bảo là nản không muốn
chơi nữa.”
Nhất Kiếm : “Tên đó dám không chơi sao, trong game tên đó còn một
cái tiệm dược, gọi là Thiên Thảo Đường, thiếu tụi này rất nhiều tiền.”
Tiểu Long : “Ha? Phong ca chẳng phải đứng thứ nhất Bảng Tài Phú sao?
Sao lại thiếu tiền a?”