Tục ngữ có câu : người không thể nhìn bề ngoài, quả nhiên là chân lý a!
Dạ Hành Vân hỏi : “Nhóc có hình chụp không? Gửi anh tấm xem thử.”
Tiếu Lang có biết làm cách nào để đem ảnh chụp bên ngoài gửi lên
mạng chứ, cậu rối rắm quay sang hỏi Vương Mân.
Vương Mân cũng ngó sang nhìn một chút Dạ Hành Vân “mặt trắng”
cùng với Sóc Địch đẹp trai, nhíu mày hỏi “Sao tự dưng tên này lại gửi hình
cho em xem vậy?”
Tiếu Lang dứt khoát kể lại hết từ đầu đến cuối quá trình bị uy hiếp mà
mình vừa mới trải qua cho Vương Mân nghe, Vương Mân có chút dở khóc
dở cười nói “Em đúng là cái số nằm vùng a… Anh theo em qua Bắc Vân
Phái cũng có sao đâu, ở chỗ nào cũng là chơi game thôi mà.”
Tiếu Lang ở bên cạnh nghe, cảm động tới lệ tuôn đầy mặt, lại vừa âm
thầm sám hối (vì có lỗi với Giang Phong Vũ Hỏa).
“Phải dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp ảnh, hoặc là dùng máy scan quét
hình ảnh, mới có thể truyền qua máy tính được.” Vương Mân giải thích
“Bất quá, nói chung em không nên tùy tiện gửi ảnh cho người khác xem,
tránh để bị lợi dụng.”
Tiếu Lang nghĩ, không hổ là Vương Mân a, tâm tư vô cùng tỉ mỉ, bản
thân mình thật sự rất qua loa rồi, vì thế, cậu liền quay lại nói với Dạ Hành
Vân rằng mình không có ảnh chụp (vốn dĩ là không có), sau này có dịp mới
gửi cho (không biết sau này là ngày tháng năm nào)…
☆ ☆ ☆
Chuyện tình về Tây Hải Nương Nương còn rất nhiều điểm đáng nghi
ngờ, ví dụ như Giang Tử Phong lúc đó mở tiệm bán dược, rốt cuộc là vay
tiền hay là hợp tác cổ phần với bọn họ. Vì sao lại không trả tiền cho đám