Phong : “Không có, lúc đó là mượn tiền mấy người bạn, góp vào mới
đủ.”
Tiểu Long : “Mở một cái tiệm ảo trong game online thôi mà anh cũng
dám mượn tiền người khác a? Mà người bạn kia cũng dám cho anh mượn?”
Cái hồi thời ba bốn năm trước, người dám bỏ nhiều tiền vào một cái
game online như vậy, hoặc là ông chủ của mấy công ty thích chơi game,
không thì cũng là mấy kẻ nhiều tiền tới nổi mốc…
Phong : “Ừ, khó mượn lắm, mà cũng chỉ có thể đi mượn mấy người bạn
trong game thôi. Em biết Tây Hải Nương Nương đúng không? Đó là một bà
chị mà anh quen biết trong game, anh hỏi mượn chị ấy một phần, rồi chị ấy
lại giúp anh mượn hai người bên Bắc Vân Phái một phần, lúc đó quan hệ
giữa cả đám cũng không tệ lắm.”
Tiểu Long : “Biết Tây Hải Nương Nương nha!”
Phong : “Con người của chị ấy tốt lắm, tiếc là đã bỏ game này cũng hơn
cả năm rồi.”
Tại sao tới phiên Giang Tử Phong kể thì Tây Hải Nương Nương lại hóa
thành người lương thiện như vậy? Mới nãy Dạ Hành Vân còn bảo Tây Hải
Nương Nương từng ở trước mặt bọn họ nói xấu Giang Tử Phong a!
Tiểu Long : “Ủa sao lại nghỉ chơi?”
Phong : “Nguyên nhân cụ thể anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn
có dính líu tới hai tên bên Bắc Vân Phái. Lúc đó chị ấy bảo muốn gả sang
Bắc Vân Phái, toàn server khi ấy đều biết tin này, huyên náo lắm. Buổi tối
trước hôm del acc, chị ấy còn tán gẫu với anh, bảo là Dạ Hành Vân tâm địa
độc ác, muốn thôn tính Tây Phong Phái, khuyên anh phải cẩn thận đề
phòng. Bất quá anh không tin lắm. Tới ngày hôm sau, hệ thống đột nhiên
công bố tin tức Tây Hải Nương Nương del acc…”