Giang Tử Phong nói xong một đoạn dài, Tiếu Lang nhìn liền buồn bực
đến muốn lật bàn, sớm biết như vậy đã chạy đi hỏi từ lâu rồi, cái gì mà
“không muốn đề cập đến” chứ! Phong ca đây không phải thẳng thắn thoải
mái nói hết trơn rồi sao? Tên Mạt Danh nói xạo…
Bất quá, người tên Tây Hải Nương Nương này rốt cuộc là ra làm sao a?
Bên Dạ Hành Vân thì giật dây bọn họ thôn tính Tây Phong Phái, còn trước
mặt Giang Tử Phong thì bảo phải đề phòng Dạ Hành Vân?
Tiếu Lang copy toàn bộ đoạn nói chuyện này rồi dán lại gửi cho Dạ
Hành Vân xem. Dạ Hành Vân xem xong, không nói lời nào mà chỉ gửi sang
một đống cái dấu chấm tròn…
Nhất Kiếm : “Đã bảo với hắn con mụ này châm ngòi ly gián, hắn lại
không tin, đúng là đầu óc như heo mà!”
Tiếu Lang : “…” Ông hai, không lẽ lúc hai người cãi nhau, ông cũng
mắng Giang Tử Phong như vậy sao?
☆ ☆ ☆
Lăn qua lộn lại giằng co nửa ngày, cuối cùng Tiếu Lang cũng biết được
rõ ràng sự tình lúc đó.
Giang Tử Phong mượn tiền, nhưng không hề nói ra đề nghị hợp tác chia
cổ phần, mà Nương Nương lại đỏ mắt bởi số tiền thu vào từ tiệm dược của
Giang Tử Phong, cho nên cố ý bịa ra cái cớ “hợp tác chia cổ phần” để chạy
sang gạt Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch, muốn hợp tác với bọn họ gạt tiền
kiếm lời.
Cô nàng này cũng đã lén lút nuốt luôn số tiền mà Giang Tử Phong bốn
dĩ tính trả lại cho đám người Dạ Hành Vân. Sau đó lại muốn mượn việc
“thôn tính Tây Phong Phái” làm mồi dụ để gả cho Dạ Hành Vân sang Bắc