Trên cửa sổ trò chơi, ở khung thông báo phía trên cùng hết lần này tới
lần khác liên tục hiển thị dòng thông báo kia của Vương Mân, cứ cách mười
giây liền nháy một cái, cũng tương đương với việc cứ cách mười giây tốn
mười kim, mười cái tin tức là một trăm kim.
Một trăm kim tương đương mười nhân dân tệ, bốn ly trà sữa, hoặc hai
bữa cơm.
Tiếu Lang ánh mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, trái
tim thình thịch thình thịch đập loạn.
Vương Mân len lén theo khóe mắt liếc nhìn Tiếu Lang, nhìn thấy nụ
cười ngốc nghếch vô cùng của thiếu niên, trong lòng thích vô cùng.
“Nè, nè… đừng phát nữa…” Tiếu Lang nhỏ giọng nói, âm điệu hơi run
lên.
Vương Mân vờ như không nghe thấy, xoay sang hỏi “Hử?”
Tiếc là khóe miệng hơi cong cùng với ý cười rõ ràng trong đáy mắt bán
đứng cái bộ giả vờ của Vương Mân, Tiếu Lang duỗi tay nhéo lên đùi
Vương Mân, rên lên “Đừng phát nữa, cả thế giới ai cũng biết hết rồi!”
Vương Mân khẽ cười, nói “Biết hết mới tốt.”