Sáng sớm, Tiếu Lang cùng mọi người lén đi dạo một vòng quanh cổng
trường, không hiểu sao trong lòng cũng thấy kích động một trận.
Sau đó, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần không hề ngoài dự đoán, lôi
kéo nhau đi thư viện ôn tập, dù sao thì sau khi thi đại học chấm dứt, cuộc
thi cuối kỳ của đám học sinh năm nhất lẫn năm hai cũng theo sát mà lên.
Đối với đại bộ phận học sinh năm hai mà nói, hàng năm vào thời điểm
này đều khiến bọn họ khẩn trương, thậm chí có khi còn khẩn trương hơn so
với các thi sinh phải tham gia thi đại học.
Nhạc Bách Kiêu chính là điển hình tiêu biểu cho cái dạng “mới năm hai
thôi mà khẩn trương hơn cả thí sinh thi vào trường Đại học” này.
Sau khi các thi sinh bắt đầu vào trường thi, cậu chàng cũng bắt đầu liên
tục… nhìn đồng hồ. Chuông thi vừa reo, Nhạc Bách Kiêu cũng theo đó bắt
đầu lẩm nhẩm “bây giờ là thời gian làm những đề cơ bản”, “lúc này là làm
đề chứng minh lý luận các môn khoa học kỹ thuật”, “thời gian thi phân tích
thơ cổ.”…
Cố Thuần hỏi “Cũng đâu phải ông thi đâu, khẩn trương như thế để làm
gì?”
Nhạc Bách Kiêu kích động nói “Năm sau là đến phiên chúng ta đó! Tui
đây đang mô phỏng có hiểu không!”
Cố Thuần nghẹn họng trân trối “…Vậy ít ra cũng nên đợi tới sang năm
a…”
Nhạc Bách Kiêu ôm đầu đau khổ nói “A~ Còn lại có một tiếng thôi,
không biết bọn họ đang thi đề mục viết văn gì nữa, tui ghét nhất là phải
ngồi viết văn!”