Cố Thuần “…” Nhớ là hồi thi lên cao trung, Nhạc Bách Kiêu thi ngữ
văn do đề viết văn làm không được như ý nên mới không đủ điều kiện vào
lớp ưu tú nhỉ.
Buổi chiều thi môn Toán, Nhạc Bách Kiêu vẫn tiếp tục lằng nhằng lảm
nhảm “Vạn nhất đề mục chính rất khó thì làm sao đây, làm sao đây!?” “Lỡ
đâu thi Toán rớt thì ngày mai nên làm cái gì bây giờ?”
Được rồi, bạn nhỏ Cố Thuần cảm thấy chính mình giống như cũng bắt
đầu khẩn trương…
Ngoại trừ Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần, loại còn lại là giống như
Triệu Vu Kính, không muốn ngồi học bài, lại không có gì để làm, người
khác đang thi còn tên này thì đi tìm trò vui để chơi. Nghe mấy đứa khác bảo
lại, không biết tên này kiếm đâu ra một cái trò thiếu đạo đức vô cùng, sáng
sớm ngụy trang cho giống thí sinh đi thi, nghênh ngang vào cổng trường,
sau đó đứng cãi cọ một hồi với giáo viên gác cổng trường, bảo mình quên
mang phiếu báo danh, giáo viên từ chối không cho cậu chàng vào, cậu
chàng liền trợn mắt ngang ngược, khinh thường la lên “Có gì đặc biệt hơn
người ta chứ, lão tử không thèm thi nữa!”
Đám thí sinh còn lại trợn mắt há hốc mồm, phụ huynh đứng quan khán
cùng với mấy vị giáo viên đều đầy mặt sợ hãi dòm cậu chàng.
Triệu Vu Kính thực hiện xong liền vòng trở về ký túc xá, khoe khoang
với mọi người về “sự tích anh hùng” của mình, mọi người nghe xong đùa
giỡn vài câu, lại cười ha ha.
“Sang năm nếu mày dám làm như thế, mới là đàn ông đích thực!”
“Phải đó, tao cá là Triệu Tiểu Quy không dám làm đâu!”
“Ha ha ha, Triệu Tiểu Quy làm tốt lắm…”