Tiếu Lang liếc mắt nhìn Vương Mân một cái, Vương Mân đang cầm tiểu
thuyết lật đọc, tự nhiên như không… Tiếu Lang nhìn thấy vậy, buồn bực
muốn chết, nằm sấp xuống giường ôm lấy cái gối.
Vương Mân thấy, lẳng lặng bước đến khóa cửa lại, sau đó ngồi xuống
giường Tiếu Lang, nằm xuống cạnh cậu.
Tiếu Lang nhích người hướng vào trong vách một chút, cho Vương Mân
nằm rộng rãi một chút.
Vương Mân duỗi tay ôm choàng lấy Tiếu Lang từ sau lưng, dạo này
Tiểu Tiểu giống như béo ra một chút… Vương Mân dùng tay sờ sờ vòng
eo, lại vươn tay lên tìm bàn tay của Tiếu Lang, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi
gãi lòng bàn tay của đối phương.
Nếu như ví Tiếu Lang với một chú cún con thì, Vương Mân chắc chắn là
một con mèo.
Vương Mân sẽ bất ngời trêu chọc người khác, lại nhẹ nhàng vỗ về chơi
đùa bạn, lại tựa như một chú mèo đáng yêu, vươn đầu lưỡi liếm lấy bạn,
dùng cổ dụi nhẹ vào người bạn, khiến bạn cảm nhận được chú mèo Vương
Mân yêu mến mình như thế nào… Nhưng là, Vương Mân sẽ không hề vì
xúc động mà nhào dến, nhiệt tình đến mức làm bạn không cách nào chống
cự được.
Tiếu Lang bị người nào đó gãi gãi lòng bàn tay một lúc, thò tay ra sau
hướng về phía “Tiểu Vương Mân” chụp một cái. Bầu không khí ấm áp
trong nháy mắt đảo ngược, Vương Mân nghẹn họng nuốt luôn tiếng rên đau
đớn của mình vào bụng.
Tiếu Lang khóe miệng cong lên, nói “Anh cương nha, đẩy em nãy giờ!”
Vương Mân không ngăn lại, cũng không kéo tay cậu ra, mà nhẹ vươn
đầu lưỡi, liếm lấy cổ của Tiếu Lang.