Tiếu Lang buông tay ra, xoay người lại, bắt gặp Vương Mân nhìn mình
hết sức ôn nhu, chuyên chú cùng tình yêu hằn sâu trong ánh mắt khiến tim
của Tiếu Lang đập loạn không ngừng.,,
Vương Mân… muốn cùng mình thân thiết.
Tiếu Lang chủ động hôn lên môi đối phương, Vương Mân vui vẻ hôn
lại.
Bề ngoài có lạnh nhạt đến thế nào đi nữa đều không thể dối gạt người
khác, giữa hai khoang miệng dây dưa mỗi lúc một thêm kịch liệt phô bày
tâm tình vô cùng chân thực của Vương Mân đối với Tiếu Lang.
Tay của Tiếu Lang cũng không rảnh rỗi, từng chút từng chút, như có như
không xoa lên hạ thân của Vương Mân.
Cùng là nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành, cậu biết rõ làm cách
nào khiến đối phương đạt được thoải mái, huống hồ gì phản ứng của Vương
Mân lại khiến Tiếu Lang cảm giác rất đắc ý, rất có thành tựu, một loại khoái
ý bởi vì mình có thể nắm lấy, khống chế Vương Mân trong tay.
Vương Mân giống như bây giờ là một Vương Mân mà bất cứ ai cũng
chưa từng nhìn thấy, là một Vương Mân chỉ thuộc về riêng mình…
Hôn tới hôn lui, Tiếu Lang bổ nhào ngồi lên người Vương Mân.
Mãi cho đến khi môi của hai người tách rời nhau ra, Vương Mân mới
nói “Em nặng quá.”
Tiếu Lang nheo mắt, nói “Đè cho anh chết luôn!”
Vương Mân bật cười ha ha vài tiếng, lại đưa tay bóp nhẹ chân cậu, nói
“Muốn đè chết thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.”