…
Tiếu Lang căn bản không kịp xem mấy dòng tin tám chuyện của mấy
người trên kênh thế giới, Vương Mân nhìn, cười nói “Còn có đứa cố thi Đại
học cho xong chạy tới tham dự hôn lễ của chúng ta nữa đó chứ.”
Tiếu Lang “Lúc này mà thi xong rồi, nhanh ghê vậy!”
Vương Mân “Lại tiền trang đi, từ bây giờ đến khi hôn lễ chấm dứt đều
phải theo anh a, đừng chạy loạn rồi lạc mất.”
Tiếu Lang “Ồ.”
Đội ngũ của hai người được thiết lập cự tuyệt tất cả những người xin gia
nhập vào đội, tựa như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ xa lạ biệt lập, làm
Tiếu Lang cảm thấy thật an toàn.
Vừa vào tiền trang, xung quanh Âu Dã Tử nơi nơi chốn chốn đều là
người. Rất khủng bố a! Nếu như đây là ngoài đời thực, khẳng định sẽ bị
người ta cben lấn đè dẹp lép, không thì cũng chết vì ngộp…. may mắn chỉ
là game thôi.
Hiệp Minh có một khuyết điểm, đó là không thể che lại những người
chơi khác, Tiếu Lang vất vả lắm mới tìm được bóng dáng Âu Dã Tử trong
đám người, chợt phát hiện mình cũng bị người khác vây xem.
Vương Mân nói “Không được phép nhìn người nkhác, chỉ có thể nhìn
anh!”
Tiếu Lang “…” Cái gì đây? Dục vọng chiếm giữ thình lình nhảy ra sao?
Nhưng là nhìn không được a, ngó lại mình coi ông hai, ông bị đám đông
chôn vùi luôn rồi kìa!
Vương Mân đột nhiên la lên “Em ở đâu vậy? Anh nhìn không thấy em!”