Quả nhiên…
Tiếu Lang rối rắm nói “Chúng ta tìm chỗ nào khác vắng người một chút
đi! Tiền trang vốn là chỗ tập trung người nhiều nhất, anh còn chạy lại đây
nữa!” trong đầu Tiếu Lang đột nhiên đột nhiên chợt lóe ý tưởng, nói
“Chúng ta đi địa phủ!”
Vương Mân có chút nghẹn lời “Sắp phải vào Lễ miếu rồi, làm gì có cô
dâu chú rể nào tới lúc gần kết hôn lại chạy đi địa phủ hẹn hò chứ! Dù cho
hai chúng ta thi nhau chém đối phương, cũng không có khả năng cùng chết
a!”
Tiếu Lang sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói “Chắc chắn anh chết trước.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang đang định mở bản đồ ra xem chỗ nào có thể đi, chợt thấy giữa
màn hình lóe lên, một con Tuyết Điêu thật lớn xuất hiện.
Vương Mân nói “Lát nữa nhận giao dịch ha, anh mua trang phục cho
em.”
“Áo cưới hả?” Tiếu Lang mở ra nhìn, là một bộ áo cưới màu đỏ thẫm!
Trang phục tên là “Hoa đoàn cẩm thốc”, Tiếu Lang hưng phấn bấm thay,
trong nháy mắt bạch y liền đổi thành hồng y, tay hồng thêu tơ vàng, tăng
thêm không khí vui tương mừng rỡ. Mà bên kia, vạn năm một bộ dáng Âu
Dã Tử rốt cuộc cũng thay trang phục mới! Cả hai người chỉ trong nháy mắt
liền trở thành một đôi tân nhân gây chú mục cho mọi người.
Vương Mân triệu hồi Tuyết Điêu ra, cả hai người cưỡi lên đại điêu, từ
tiền trang Lạc Dương bay tới Lễ miếu Lạc Dương, đoạn đường chỉ cần vài
bước đi, vậy mà lại cưỡi Tuyết Điêu bay sang…