☆ ☆ ☆
Một hồi hôn lễ náo nhiệt lại lộn xộn cứ như vậy mà chấm dứt. Hai người
vừa bước chân ra khỏi tiệm Net, Vương Mân liền cầm lấy tay Tiếu Lang
kéo cậu chạy, hai người chạy vào sân trường, xông vào sân thể dục, vòng
quanh đường băng chạy một đường như bay.
Tiếu Lang phải dùng tốc độ cao nhất của mình mới có thể đuổi kịp sải
chân của Vương Mân, chạy một lúc, Vương Mân đột nhiên “A——” hét lên
một tiếng… như muốn cho cả trời đất này đều biết mình đang cực kỳ vui
vẻ, Vương Mân hướng mặt về bầu trời đen thẳm cuồng loạn rống lên một
tiếng “Anh— yêu— em!!”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân dừng bước chân, khom thắt lưng thở phì phò, một tay
chống lên đầu gối, tay còn lại nắm thật chặt lấy bàn tay của Tiếu Lang.
“Anh yêu em…” Vương Mân vừa thửo vừa nói.
Tiếu Lang cũng lo thở, anh mình quả thực điên rồi, cậu nói “Anh, anh
điên sao!!”
Vương Mân “Điên nên yêu em…”
Tiếu Lang “…”
Hô hấp không khí trong chốc lát, Tiếu Lang đột nhiên cảnh giác đứng
thẳng người, dáo dác nhìn bốn phía… không có ai đâu ha? Bị nghe được là
thảm cho coi!
Vương Mân cười cười, nói “Không có ai.”
Tiếu Lang “Làm sao anh biết?”