Vương Mân “Anh cảm giác không có ai… đi~”
Tiếu Lang bị Vương Mân nắm kéo đi đến phía sau một lùm cây ở góc
sân thể dục… Tiết trời tháng sáu đã bắt đầu nóng dần, Tiếu Lang nói “Nơi
này rất nhiều muỗi a.”
“Không sao hết.” dứt lời, Vương Mân liền dùng lực, kéo Tiếu Lang ngả
dựa lên người mfinh, một tay vòng quanh thắt lưng ôm lấy thân người cậu,
tay còn lại thì đặt ngay sau gáy Tiếu Lang, khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn
lên môi Tiếu Lang.
Tiếu Lang “…”
Rốt cuộc có muỗi hay không, Tiếu Lang không biết.
Tiếu Lang chỉ biết mình bị Vương Mân hôn đến đầu lưỡi đều tê dại cả
lên, hình như đây là lần đầu cậu thấy Vương Mân kích động như vậy, nhiệt
tình như vậy… là bởi do kết hôn nhỉ?
Tiếu Lang cũng bắt đầu đáp trả giữa nụ hôn kịch liệt ấy, có điều khí thế
quá yếu địch không lại, bị hôn đến mất cả chủ quyền, chỉ có thể nương vào
sức lực dựa cả thân thể lên người Vương Mân.
Cái hôn đầu tiên vừa tách rời, hai người phả lên mặt nhau hơi nóng, tựa
như hai con mèo hoang đang độ phát tình, lẫn nhau tham lam ngửi lấy mùi
hương trên cổ, trên thân thể đối phương
“…Hai chúng ta làm vậy coi như là, lén lút bên ngoài nhỉ?” Tiếu Lang
cười hỏi.
“Đương nhiên không phải,” Vương Mân bình thản trả lời “Lén lút bên
ngoài là quan hệ thân xác không thuộc về hôn nhân, anh với em, là đã kết
hôn rồi… Chúng ta hôn nhau, là hợp pháp!” lời vừa dứt, nụ hôn thứ hai lại
ập xuống.