thì ở tiểu học cũng là một cái nhân tài ra trò.
Tiếu Lang dáng vẻ suy ngẫm nói “Có phải là tới mỗi một cái giai đoạn
nào đó, con người ta sẽ trở nên bình thường một chút không ha?”
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Ừ, lúc trước đọc sách hình như từng nhìn
đến một câu, nói là, hai mươi tuổi trờ về sau, con người liền bắt đầu trở nên
bình thường.”
Nhạc Bách Kiêu oán hận nói “Dựa vào cái gì a? Không phải là tăng lên
một cái cảnh giới sao? Tui cảm thấy so với Nhất Trung hay Nhị Trung Tam
Trung thì Hoa Hải chính là cao hơn hẳn một bậc, ở Hoa Hải vô luận là thi
được thứ hạng gì đi nữa, đi đâu cũng so ra cao hơn người khác một bậc!”
Cả đám “…”
Nhạc Bách Kiêu “Tui không thấy mình bình thường đi, vốn dĩ tui có thể
vào được lớp ưu tú…” lời này ẩn ý chính là, lão tử đây so với mấy người lợi
hại hơn.
Tiếu Lang ha ha cười một tiếng, nói “Ông vào lớp ưu tú làm chi, lót sàn
cho người ta hả? Chung quy là không có cách nào phong cảnh rạng rỡ như
ở lớp bình thường.”
Nhạc Bách Kiêu “Ai mà không bắt đầu từ dưới đáy đi lên chứ? Đọc sách
cũng giống như thăng cấp vậy, mỗi lần thăng một bậc liền giống như tiến
vào bậc chót nhất của một tầng hoàn toàn xa lạ, sau đó lại tiếp tục từ dưới
đáy chậm rãi hướng lên trên mà đi.”
Cố Thuần có điểm nghi hoặc hỏi “Đi tới đâu mới coi như là đủ? Cho dù
ông thi vào được Khoa Đại, đến Bắc Kinh học đại học đi nữa, đến chỗ nào
cậu cũng vẫn như cũ là người phải từ dưới bò lên, lại tiếp tục cạnh tranh với
người khác?”