Nhạc Bách Kiêu thoáng ngẩn ra, khao khát nói “Thi đậu rồi nhân sinh
liền trở nên khác liền, đó mới là khởi điểm của giấc mộng! Thi rớt hết thảy
liền miễn bàn!”
Cả đám “…”
Quan điểm của Nhạc Bách Kiêu khiến cho quan điểm của ba người còn
lại bị sửa sang triệt để, hoảng sợ cả lòng, cảm thấy áp lực lớn vô cùng, tựa
như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị kẻ khác nuốt vào trong bụng ngay lập
tức. Bọn họ giờ phút này giống như những con động vật đơn thể nhỏ bé xếp
hàng trên dãy thực vật, nếu không chịu cố gắng không chịu phấn đấu biến
mình trở thành vĩ đại, sẽ bị kẻ khác ăn mất.
Chân của Tiếu Lang bị Vương Mân bất tri bất giác bôi một đống dầu cù
là, lúc cậu kịp phản ứng trở lại đã cảm thấy da thịt vừa lạnh lại vừa nóng,
hít hà liên tục, cậu thò tay nhéo cánh tay Vương Mân cho hả giận. Vương
Mân “ồ” một tiếng, nói “Bôi hơi nhiều.”
“…”
Đèn tắt, đến giờ ngủ, mỗi người đều tự mang trong lòng tâm tư khác
nhau.
Năm ba thi xong rồi, cũng đồng nghĩa với việc đến phiên năm hai bọn
họ, dù cho còn suốt cả một năm nữa, nhưng mà một năm này đối với đám
học sinh năm ba đã xong kỳ thi mà nói, cũng tựa như một giấc mơ vậy, còn
đối với đám năm hai như Tiếu Lang, chẳng khác gì một cái mở màn dài
đăng đẵng…
☆ ☆ ☆
Hai ngày cuối tuần liên tiếp học bù, Tiếu Lang dùng di động của Vương
Mân gọi điện thoại báo với gia đình, nói là hai tuần lễ này có lẽ sẽ không