Vương Mân nói “Không khó khăn cho lắm, cái chính là phải ôn tổng
hợp một chút, rèn luyện tốc độ.”
Tiếu Lang “Ừm.”
Trong kỳ thi chính thức có một phần là muốn trắc nghiệm trạng thái của
bản thân, nếu như trạng thái tốt, ôn tập cũng đầy đủ, chắc chắn có thể làm
được bài với kết quả trung bình khá trở lên. Tưởng tượng như vậy, Tiếu
Lang lại càng có thêm tin tưởng đối với tương lai.
Một tuần trôi qua, kỳ thi trung học cũng chấm dứt, đêm đó Tiếu Lang
gọi điện thoại về nhà, định là hỏi thăm một chút Tiếu Mông thi cử như thế
nào… Kết quả điện thoại trong nhà reo mãi mà không ai bắt máy.
Tiếu Lang buồn bực, chẳng lẽ là bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa xem như
chúc mừng cho Tiếu Mông sao…! Nha~ cảm giác bị cho ra rìa này thực sự
khó chịu nha!
Ngồi ngẩn người một lúc, trong lòng Tiếu Lang ẩn ẩn có chút bất an,
không thể a, nếu như thi tốt, mẹ thể nào cũng gọi điện thoại báo cho mình
một tiếng, trừ phi là xảy ra chuyện gì đó, mẹ mới gạt mình…
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng giật thót một cái, càng nghĩ càng cảm
thấy không xong, xỏ chân vào dép lê rồi lập tức lẹp xẹp chạy xuống lầu.
Dưới lầu ký túc xá có một trạm điện thoại công cộng, dùng thẻ IC gọi
điện thoại tốn 3 xu một phút. Mọi khi cậu đều mượn di động của Vương
Mân để gọi, cho nên thẻ IC dù có mua cũng chưa dùng bao giờ.
Xuống dưới lầu ký túc xá, Tiếu Lang chạy lại cầm ống nghe, ngón tay
bấm số di động của Tiếu mẹ.
Điện thoại reo lên một tiếng, Tiếu mẹ lập tức bắt máy nghe, thanh âm
của bà có chút gấp gáp hỏi “Alô, là Mông Mông phải không?”