–Giáo viên chủ nhiệm lớp Tiếu Mông gọi điện về nhà, nói Tiếu Mông
vốn dĩ không có tham gia kỳ thi trung học vừa rồi! Sau đó, Tiếu Mông đột
nhiên mất tích…!
A a a! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy a!
Kỳ thi trung học cũng đã chấm dứt, bây giờ là tám giờ tối, Tiếu Mông
không tham dự thi, cũng không về nhà, vậy nó đi đâu rồi chứ?? Bị bắt cóc?
Lẩn quẩn trong lòng trước kỳ thi nên đi tự sát? Mất tích vào lúc nào?
Vô số ảo tưởng khủng bố tràn ngập đại não của Tiếu Lang, cậu nói qua
điện thoại với mẹ mình “Mẹ, con lập xin phép trở về nhà!”
Tiếu mẹ định khuyên cái gì, Tiếu Lang lập tức cúp điện thoại.
Sau đó phóng như bay lên lầu, vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, Tiếu
Lang lập tức chạy tới bàn kéo ngăn kéo lục lọi tiền cùng chìa khóa nhà.
Vương Man hỏi “Sao vậy?”
Tiếu Lang “Em phải về nhà một chuyến, thằng em đi đâu mất tiêu rồi!”
Vương Mân “…” Mất tiêu? Là ý gì?
Tiếu Lang cấp tốc nói “Không có thời gian giải thích, lát nữa anh giúp
em nói với Cố Thuần một tiếng, có khả năng là mai em trở về không kịp.”
Vương Mân đứng dậy, nói “Anh cùng đi với em.”
Tiếu Lang lắc đầu “Không cần, anh, anh ở đây đi, có chuyện gì em gọi
cho anh.” tùy tiện xỏ một đôi giày vào, Tiếu Lang liền xoay người hướng ra
ngoài chạy đi, Vương Mân giật mình nhìn lại, lập tức chụp lấy di động cùng
áo khoác vứt trên giường, theo sát phía sau.