Hai người một trước một sau đuổi xuống lầu dưới ký túc xá, Vương
Mân hô to một tiếng “Tiếu Lang–!”
Tiếu Lang dừng bước quay đầu lại, nhíu mày cắn môi nhìn về phía
Vương Mân, vừa gấp lại vừa sợ hãi.
Vương Mân chạy lên phía trước, nói “Anh tiễn em lên xe.”
Cả hai người lén lút ra khỏi trường từ cửa sau, đi bộ tận mười lăm phút
đồng hồ mới nhìn thấy đường lộ có xe cộ chạy tới lui, nơi này mới có thể
đón được taxi.
Vươgn Mân cầm áo khoác dúi vào tay Tiếu Lang, nói “Buổi tối lạnh, lát
nữa nhớ mặc vào.”
Tiếu Lang cầm áo, lại thấy Vương Mân cầm di động của mình đưa qua,
nói “Mang theo di động của anh đi, phòng trường hợp cần dùng gấp, lát nữa
anh sang chỗ Liêu Tư Tinh hỏi mượn di động để liên hệ với em.’
Tiếu Lang gật gật đầu, nhân lúc xe taxi còn chưa tới, vươn hai tay ôm
lấy Vương Mân, ôm thật chặt “Thằng Mông nó không tham gia thi trung
học, bây giờ lại không thấy người đâu, cả nhà đều đi tìm nó.”
Vương Mân nghe mà chấn kinh, đầu năm nay còn có thí sinh dám bỏ
không thi trung học? Không phải ai cũng giống với đám người trong gia tộc
của mình, thi không đậu vẫn còn đường khác để lựa chọn.
Tiếu Lang đưa tay ngăn đón một chiếc taxi trống chạy tới.
Vương Mân hỏi “Đủ tiền xe không?”
Tiếu Lang gật đầu.
“Tự chiếu cố mình biết không, có chuyện gì gọi anh!” Nhìn theo Tiếu
Lang lên xe, sau đó taxi rồ máy lăn bánh chạy đi trên đường lộ, biến mất