Tiếu Lang “…”
Tiếu mẹ “Alô? Mông Mông? Là con phải không? Trả lời mẹ mau!”
Tiếu Lang “Mẹ, là con, Tiếu Lang!”
Tiếu mẹ khựng lại một chút, nói “À, Lang Lang a, sao tự dưng lại gọi di
động cho mẹ? Có việc gì sao?” thanh âm trong nháy mắt bị đè xuống làm
người ta nghe kiểu nào cũng cảm thấy kỳ quái!
Trong nhà đã xảy ra chuyện! Tiếu Mông đã xảy ra chuyện! Đây là ý
niệm duy nhất trong đầu Tiếu Lang!
“Mẹ! Tiếu Mông thế nào rồi? Nó thi như thế nào? Mọi người hiện tại
đang ở đâu a? Con gọi điện thoại về nhà mãi mà không ai nghe máy!” Tiếu
Lang hốt hoảng la lên.
“Lang Lang…” thanh âm của Tiếu mẹ đột nhiên nghẹn lại một chút, bà
biết mình không gạt con trai lớn được nữa, nói “Em trai của con mất tích
rồi…”
Em trai mất tích? Cái gì gọi là mất tích a??
Tâm của Tiếu Lang lập tức hốt hoảng cả lên!
Lúc này trong lòng cậu rối loạn cả lên, nói năng cũng lộn xộn hỏi lung
tung một phen, hận không thể mọc cánh bay về nhà ngay lập tức!
Thanh âm của Tiếu mẹ run rẩy ngắn gọn nói vài câu kể lại sự tình cho
Tiếu Lang nghe một chút, cụ thể cũng không nói nhiều lắm, có lẽ là sợ Tiếu
Lang lo nghĩ nhiều ảnh hưởng tới học tập.
Nhưng vấn đề quan trọng là, bản chất của việc này khiến Tiếu Lang cảm
thấy thật sự đáng sợ a!