Tiếu Lang hỏi “Bắt đầu từ lúc nào không thấy nó? Tối qua nó có về nhà
không?”
Tiếu mẹ gật đầu nói “Tối hôm qua nó có về, ăn cơm xong liền khóa
mình ở trong phòng, sắc mặt nó không được tốt cho lắm, mẹ cứ nghĩ là vì
nó làm bài có gì đó sơ sẩy nên cũng không dám hỏi nhiều. Hôm nay sáng
sớm cũng là đúng giờ rời khỏi nhà, còn đeo theo túi sách nữa… vốn mẹ
định đưa nó đi, nhưng nó bảo không cần… Nó chỉ nói, mẹ… con đi đây….”
Nói đến đây, Tiếu mẹ lại nghẹn ngào, biểu tình trên gương mặt bà xoắn
xuýt đan vào nhau, thoạt nhìn như khổ sở vô cùng.
Tiếu Lang vỗ nhẹ lên bả vai mẹ mình, Tiếu mẹ có chút mơ hồ không rõ
nói “Lẽ ra mẹ phải sớm một chút phát hiện thằng nhỏ có gì đó bất thường…
Lúc nó đi còn quay lại nhìn mẹ một cái, nó là không nỡ bỏ đi, nhưng mà
cuối cùng nó vẫn đi, nó đi đâu, nó đi đâu mới được chứ… Cho dù thi có
kém cỡ nào đi nữa mẹ cũng sẽ không trách nó mắng nó, tại sao nó lại bỏ đi
như vậy chứ, nó mới có mười lăm tuổi… Đúng là không khiến người ta bớt
lo được mà… hu hu…”
Được rồi, cuối cùng Tiếu Lang cũng có chút rõ ràng, thằng em mình đây
là vì ngày đầu tiên thi làm bài không được tốt, cho nên qua hôm sau liền bỏ
nhà trón đi??
囧 … Cái thằng Tiếu Mông này… tính tình sao lại kém tới như vậy a??
Tại sao mình lại có thằng em trai ngu ngốc như vậy! A a a a!!…
Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì mới tốt bây giờ?
Ngay giờ phút này, Tiếu Lang thực sự hi vọng có Vương Mân ở bên
cạnh mình, nếu như Vương Mân có ở đây, thể nào cũng sẽ lập tức đem mọi
chuyện xử lý đâu vào đó..
Nghĩ như vậy, di động nằm trong túi quần đột nhiên rung lên.