Tiếu mẹ lập tức lớn tiếng thét lên, muốn ngăn cản con trai mình trong
cơn bốc đồng “Mông Mông! Con nói chuyện kiểu gì vậy!”
Tiếu Mông “Tôi nói, tôi nói bằng cách nào chứ? Tôi nói cái gì các người
có ai chịu nghe sao?!”
Tiếu ba lại lần nữa vung tay cho Tiếu Mông một cái tát, Tiếu Mông
loạng choạng lùi lại vài bước, dùng tay lau mặt lung tung một chút, nước
mắt liên tục trào ra, nói “Tôi hận các người! Tôi hận các người!”
Tiếu Lang “…”
Tiếu ba cả gương mặt âm trầm dữ tợn, rút dây nịt trên lưng ra bắt đầu
quất lên người Tiếu Mông liên tục, miệng nói “Mày là cái đồ súc sinh! Tao
sinh mày ra, nuôi mày lớn lên! Mày trưởng thành rồi lại đi hận ngược ba mẹ
mày! Được lắm… hôm nay tao đánh chết mày!!!”
Tiếu Mông chỉ yên lặng rơi nước mắt, cả gương mặt căng cứng, khớp
hàm cắn chặt, bộ dạng kia thật sự giống như có cái gì thâm cừu đại hận dữ
dội với những người thân đứng trước mặt mình vậy. Tiếu Lang nhìn thấy
tình cảnh này, trái tim chợt lạnh lẽo, lại cảm thấy đau lòng, rốt cuộc có cái
gì mâu thuẫn mà lại khiến em trai ghét mình, ghét ba mẹ, ghét gia đình này
như vậy?
Cậu liều lĩnh xông tới giữ chặt lấy ba mình, ôm lấy thắt lưng ông, dùng
sức kéo thân hình to lớn của nam nhân trở về sau “Ba, đừng đánh, đừng
đánh nữa…”
Tiếu ba điêu cuồng thét to, hoàn toàn mất đi lý trí.
Tiếu Mông liếc mắt nhìn sang Tiếu Lang, reo to “Tôi bị đánh chết thì
các người ai ai cũng cảm thấy cao hứng! Ngày nào cũng anh của mày thế
này anh của mày thế kia, tôi chết đi thì mấy người vẫn còn đứa con nghe lời