Bên tai là tiếng thét chói tai của Tiếu mẹ, tiếng hô kinh hoàng của Tiếu
Mông, cả tiếng va chạm nặng nề của bàn trà rơi xuống mặt đất… tựa như
muốn đập phá cho xuyên thấu nền đất vậy, sau đó, cậu mới đột nhiên cảm
giác được một trận đau nhức từ trên lưng truyền đến.
Tiếp theo, trước mắt bỗng dưng tối sầm, liền hôn mê.
Về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Tiếu lang chung quy vẫn cảm thấy
khó mà tin được, chính mình rõ ràng lúc đó yếu đuối lại sợ hãi tới như thế,
vậy mà còn có lá gan chạy qua chịu thay em mình cú chọi đó của ba, quả
thực rất mâu thuẫn.
Có lẽ là bởi vì tình thân đi, gia đình mình từ trước tới giờ vốn hoàn mỹ
như vậy, hòa thuận như vậy, tại sao tự dưng lại nảy sinh ra mâu thuẫn mà
chẳng ai có thể lý giải được như vậy chứ?
Nếu hết thảy mọi chuyện có thể mau một chút qua đi, thì tốt quá rồi…
☆ ☆ ☆
Vừa mở mắt ra, trong đầu Tiếu Lang vẫn là trống rỗng, khoang mũi đầy
ắp mùi vị của thuốc sát trùng, trước mắt là màu trắng tinh của gối đầu.
Là bệnh viện sao?
Đang nằm úp sấp trên giường, Tiếu Lang cố gắng giãy dụa muốn ngồi
dậy, lại cảm thấy một trận đau đớn đến tận xương từ lưng âm ỉ truyền đến,
cậu rên rỉ một tiếng, bàn tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
“Hai…” ngay sau đó, đập vào mắt là gương mặt vẫn còn sưng húp của
Tiếu Mông.
Tiếu Lang trả lời lại một tiếng, lắc lắc cổ nói “Anh bị làm sao vậy?” Tàn
phế?