Tiếu Mông cụp mắt, nói “Bác sĩ nói, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đối
với sau này, là cả đời… có vài vận động không thể làm được…” thanh âm
của thiếu niên bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào, sau đó nức nở thành tiếng,
không nói được nữa.
Tiếu Lang trong lòng buồn bực, nghĩ thầm, có nghiêm trọng tới như vậy
sao?
“Cột sống, là trụ cột căn bản của một con người…” Tiếu Mông khóc đến
mặt mũi đều là nước mắt, không còn chút hình tượng gì của mọi ngày “Hai,
em…”
Trước lúc mình té xỉu, thằng nhóc này còn ở trong nhà hô hận ba hận mẹ
hận mọi người, còn ồn ào kêu ba đánh chết nó đi cho rồi… Mẹ ơi, trước sau
có cần tương phản lớn tới vậy không!
Tiếu Lang không nghĩ ra được lời nào an ủi em mình, chỉ có thể nói
đông nói tây kéo chủ đề sang nơi khác “Hồi, hồi trước kia, không biết là
nghe người nào kể lại, nói có hai người anh em, người em gái có phần ham
chơi, cùng với nam sinh ra ngoài chơi đùa bất cẩn khiến cho mang bầu,
không dám thú thật với ba mẹ, sợ tới mức muốn tự sát, rồi sau anh trai của
cô gái đó biết chuyện, chủ động gánh tội dùm em mình, ở trước mặt ba mẹ
bảo đứa bé trong bụng em gái là của mình, kết quả ba của họ trong cơn tức
giận, đánh gãy một chân của người anh…”
Tiếu Mông “…”
“Trước kia nghe chuyện này, cứ cảm thấy người anh khờ gì đâu a, tại
sao có thể nói cái đó là của mình được chứ! Muốn giúp cũng đâu phải giúp
kiểu đó a!” Tiếu Lang tự giễu cười cười, tiếp tục nói “Bây giờ mới biết
được, hóa ra đây là một loại bản năng của người làm anh, ai…”
Tiếu Mông “…”