Vất vả một đoàn đường mới đến được nơi kia, phát hiện hết thảy không
hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình, trường học được xây ở một thị
trấn nhỏ bé lại hẻo lánh hoang vu, trước đây từng là một trường tiểu học,
trong trường thì lác đác vài vị giáo viên cùng mấy học sinh nhìn chẳng khác
gì lưu manh. Hiệu trưởng thu tiền rồi chỉ bảo cho cậu biết ký túc xá ở đâu,
một căn phòng tám người với ánh sáng mỏng manh, chiếc giường tầng
mang theo vị ẩm ướt, trên tấm ván gỗ lót giường có một tấm vải như vải
nhựa được gọi là chăn…
không có thời khóa biểu, cũng không ai nói cho chàng trai biết khi nào
thì bắt đầu đi học, học cái gì. Nơi này thật sự là trường học sao? Có lẽ này
cũng là một loại đường đi hướng đến ước mơ của bản thân, nhưng đường
này đã định sẵn là gian khổ. Chàng trai đã liều lĩnh tự cược một phen, cậu
cũng không tham gia cuộc thi trung học, cho nên bây giờ chẳng còn đường
lui nữa
Thiếu niên đã vất vả tự thuyết phục mình đối mặt với sự thật như vậy, vô
luận thế nào cũng không tự đánh mất mặt mũi mà trở về nhà.
Nhưng đúng lúc này, ba mẹ lại tìm đến nơi này, lúc đó là cảm động hay
là kinh sợ, Tiếu Mông cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ là một chút hạnh phúc
nhỏ nhoi mà cậu vừa mới đạt được, đã bị một cái tát ập tới vào mặt từ người
cha khiến cho nó vỡ tan không còn sót chút gì…
Với một thiếu niên mười bốn tuổi chưa từng nếm trải thế sự mà nói,
trong thế giới, trong sinh mệnh của bản thân, thứ tối quan trọng nhất chính
là lòng tự trọng… Bị một chút sức lực đánh cho nát bét như vậy, một khắc
ấy, Tiếu Mông chỉ cảm thấy trong thế giới của mình là tuyệt vọng. Trở về
rồi thế nào? Xấu hổ, mất mặt, nếu anh hai mà biết được, lại phải chịu một
phen khinh thường…. so với người anh hai “toàn là ưu điểm” trong miệng
của mẹ, bản thân mình thật đúng là rác rưởi a!