Tiếu mẹ xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói “Lang Lang đừng nói nữa,
cố gắng nằm nghỉ một lát đi, chốc nữa mẹ gọi điện thoại cho trường con xin
phép.”
Nói xong, Tiếu mẹ lại lấy ra điện thoại di động đưa cho Tiếu Lang, nói
“Di động này là của Vương Mân đúng không, từ hôm qua tới giờ reo lên
nhiều lần, con xem thử xem.”
Tiếu Lang khẩn cấp nhận điện thoại nhìn, 8 cái tin nhắn!
06 : 21 “Tiểu Tiểu, anh dậy rồi nè, nhà em đã ổn chưa?”
08 : 34 “Em thức dậy chưa đó? Đọc được thì trả lời cho anh.”
12 : 21 “Trưa hôm nay anh đi ăn cơm với đám Cố Thuần, không có em ở
bên cạnh ăn cùng anh, cảm thấy ăn uống không ngon, nhớ em.”
14 : 02 “Anh nhớ em, đọc được tin nhắn trả lời anh.”
17 : 20 “Tiểu Tiểu, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Anh rất lo cho
em.”
…
Tiếu Lang âm thầm kinh hãi trong lòng, may là mẹ mình không đọc tin
nhắn… nếu không thấy Vương Mân gửi nhiều lần “nhớ em” như vậy, là ai
cũng thấy buồn nôn chết cho coi!
Nhìn nhìn thời gian, lúc này cũng gần 7 giờ tối, Tiếu Lang bèn cầm điện
thoại gọi cho Vương Mân, vừa reo một tiếng chuông liền có người nghe.
Chỉ có thể nói khái quát vài câu tình huống bên này của mình, bởi vì cả
ba mẹ lẫn Tiếu Mông đều ở cho nên không thể cái gì cũng nói được, nhưng
lại thành thật thẳng thắn báo cho Vương Mân biết mình bị thương ngoài ý
muốn, hiện đang nằm viện. Vương Mân không thèm để ý Tiếu Lang liên tục