Ba mẹ đi tìm giáo viên trong trường đòi lại học phí, bị cự tuyệt, vì thế
chờ dến sáng sớm đi sở cảnh sát mời cảnh sát ra mặt phối hợp, cuối cùng
nhận về được hai ngàn mấy, lập tức chạy trở về C thị.
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang nghe xong, cau mày nói “Đó giờ tao vẫn luôn cảm thấy tao
không bằng được mày, mày cái gì cũng biết, vĩ đại tới vậy, sao tự dưng mày
lại đi hâm mộ tao chứ?”
Tiếu Mông im lặng không trả lời.
Đúng lúc này, Tiếu ba Tiếu mẹ mở cửa bước vào. Tiếu mẹ một tay cầm
thuốc, một tay cầm hồ sơ bệnh, thấy con trai tỉnh, lập tức bước qua hỏi ha
“Sao rồi? Còn đau hay không?”
Tiếu Lang nói “Không.” mới là lạ ấy…
Tiếu mẹ đau lòng nhăn mặt, ngồi ở bên giường đưa tay nhẹ nhàng xoa
bả vai con trai, khóe mắt lại ướt.
Tiếu ba ngồi xuống ở cuối giường, trong một đêm mà giống như già đi
mười tuổi… Ông không biết phải nói cái gì, tức quá, giận quá, biết rõ xúc
động là không nên, nhưng tại thời điểm lúc đó lại làm cách nào cũng không
nhịn được, khiến cho một đứa nhỏ hoàn toàn vô tội lại vì một trận quậy
nháo này phải nhận cái giá đắc nhất.
Tiếu Lang nghiêng đầu nhìn Tiếu ba, sợ là ba lại nổi giận, vì thế liền nói
“Ba, ba đừng nóng giận nữa, Tiếu Mông nó biết sai rồi.”
Tiếu ba hơi rũ xuống khóe mắt, không biết là nên khóc hay nên cười cho
đúng đây… Ai, hai thằng con trai, một đứa là tới đòi nợ, một đứa là tới trả
nợ…