Tiếu mẹ chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cánh tay Tiếu Lang, không nói
chuyện.
Tiếu Lang lúc này mới có điểm hoảng hốt sợ hãi, khiến cơn đau trên
lưng vốn dĩ cũng không đau nhiều lắm đột nhiên trở nên đau kịch liệt, giống
như chỉ cần cử động mạnh một chút, xương cột sống sẽ bị vỡ thành từng
đoạn từng đoạn vậy… Đáng sợ quá đi!
“Là nhà của Tiếu tiên sinh phải không?” Chợt có hai vị bác sĩ mặc áo
blou trắng đẩy cửa bước vào, một trong số hai người trên tay cầm them một
tấm phim X-quang.
Tiếu ba lập tức đứng dậy nói “A, bác sĩ Trương, bác sĩ Dương.”
Bác sĩ Trương là một khách hàng quen thuộc trong việc làm ăn của Tiếu
gia, công tác ở bệnh viện số 2 C thị, bởi vì là đồng hương, lại thường hay
nhờ Tiếu gia mang theo vật phẩm gửi về quê nhà, nhiều lần như vậy đâm ra
cũng coi như quen biết, bởi vì lúc bình thường Tiếu ba Tiếu mụ hay giúp
đỡ, cho nên những khi trong nhà có người sinh bệnh, tìm một người quen
làm bác sĩ hỗ trợ cũng tiện hơn.
Lần này Tiếu Lang bị bàn trà đập trúng khiến ngất xỉu ngay tại chỗ, Tiếu
mẹ liền lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Trương, sau đó vội vàng mang con
trai đến bệnh viện số 2, bác sĩ Trương dẫn bọn họ đến khoa chỉnh hình
khám gấp, từ chụp hình đến hiện tại vẫn luôn theo cùng cả nhà họ.
Mà vị bác sĩ đứng bên cạnh chính là bác sĩ khoa chỉnh hình mà bác sĩ
Trương đã giới thiệu cho Tiếu gia, vị này họ Dương.
Bác sĩ Dương cầm tấm phim X-quang trên tay nhìn xem, nhăn mày cả
giận nói “Các người làm ba làm mẹ dạy dỗ đứa nhỏ, tại sao lại đánh vào
lưng như vậy!”