Ngoại trừ Tiếu Lang, ba người còn lại của Tiếu gia toàn bộ đều cúi đầu,
sắc mặt ai nấy đều vô cùng kém.
Bác sĩ Dương mắng “Dùng tay đánh cũng thôi đi, đằng này dùng bàn trà
chọi vào người nó, các người đây là muốn đánh chết con mình sao!?
Thương tổn đến thần kinh sẽ gây ra tê liệt! Không thể khống chế được đại
tiện tiểu tiện, phải nằm trên giường cả đời! Có cái gì không thể từ từ nói mà
phải đánh đến mức như vậy hả!?”
Mọi người “…” Thật đáng sợ.
Bác sĩ Dương này bình thường phản cảm nhất là lối giáo dục dùng bạo
lực của mấy vị cha mẹ, mỗi khi gặp gỡ loại chuyện giống như vậy thông
thường sẽ nói quá lên một chút, đe dọa họ một phen, ông nhìn thấy sắc mặt
của mọi người, cảm giác không khí hơi quỷ dị, cũng không biết cụ thể đã
xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm thán mỗi nhà đều có một quyển kinh nan
niệm a, đối phương không chịu nói, bản thân mình muốn tò mò cũng không
có cách nào.
Bác sĩ Trương vỗ nhẹ bả vai của vị đồng nghiệp đang kích động, bác sĩ
Dương chỉ đành thở dài, bỏ đi vậy.
Kỳ thật vết thương của Tiếu Lang cũng không phải nghiêm trọng dữ lắm
(đối với xấu nhất là tê liệt mà nói), chẳng qua là xương cột sống bị nứt ra
(…) mà thôi. Bong gân gãy xương một trăm ngày, cở bản chỉ cần đeo một
cái đai lưng cố định, nằm úp trên giường tĩnh dưỡng, mỗi ngày bôi thuốc
thoa, lau nước thuốc, chú ý ẩm thực, tránh ăn cay này kia…
Mọi người thở ra một hơi, Tiếu Lang liếc mắt trừng Tiếu Mông, vừa rồi
người nào nói không thể làm kịch liệt vận động này kia hù tao sợ hả!?
Tiếu Mông buồn bực : mới nãy lúc người ta nâng hai mình tiến vào
phòng cấp cứu thì, ở chỗ mấy ông bác sĩ nghe mấy ổng mắng như vậy, nói
anh hai mình sẽ bị tê liệt, khiến cho nguyên một nhà sợ tới mức…