Mọi người “…”
Lúc sau, bác sĩ Dương lại cùng Tiếu ba Tiếu mẹ nói phải mua thuốc
uống, Tiếu mẹ liền đi theo bác sĩ lĩnh thuốc trả tiền, Tiếu ba cũng đi ra
ngoài, Tiếu Mông ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt áy náy nhìn anh hai của
mình.
Tiếu Lang thốt lên “Ra ngoài nói xin lỗi với ba đi.” Tiếu Mông gật đầu,
ngoan ngoãn đi ra ngoài.
☆ ☆ ☆
Một lát sau, Tiếu Lang nhận được tin nhắn từ Vương Mân, nói mình đã
đến bệnh viện, ngay sau đó ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa,
Tiếu Lang hưng phấn nói “Vào đi!”
Cửa mở ra, Vương Mân nhìn thấy Tiếu Lang nằm úp người trên giường
bệnh, trầm mặc bướ tới, cả người vẫn là cố hết sức thở dốc, có lẽ là vừa
xuống xe đã lập tức chạy vào.
Vương Mân hết sức nhẹ nhàng bước đến cạnh giường bệnh, vẻ mặt đầy
nét lo lắng cùng đau lòng.
Tiếu Lang rụt rụt chân mình vào, ý bảo Vương Mân ngồi xuống
“Anh…” cậu gọi một tiếng, giọng điệu như đang làm nũng.
Vương Mân “ừ” đáp trả, hai tay nhẹ nhàng xoa lấy lưng Tiếu Lang, lúc
nãy trong điện thoại nghe Tiếu Lang bảo là bị thương, nhưng lại không biết
là bị thương có nặng lắm hay không, cho nên không dám dùng sức, chỉ hỏi
“Đau không?”
Ngay khoảng khắc bị tay Vương Mân chạm vào lưng, toàn thân Tiếu
Lang đột nhiên đầy mẫn cảm run rẩy, thanh âm của cậu mang theo một chút
nức nở “Đau, đau muốn chết ~!”