năm hai thì lại bị nứt xương cột sống, đều là tai nạn về xương cốt, mệnh em
đúng là nhiều gập ghềnh a! Anh đoán thử xem tới chừng em lên năm ba, có
khi nào bị…” đột nhiên bị Vương Mân đưa tay bịt miệng lại.
“Đừng nói bậy, sẽ không đâu!” Vương Mân lớn tiếng quát cắt ngang
“Em cái miệng quạ đen!”
Tiếu Lang chớp chớp mắt hai cái, nghe Vương Mân nói “Anh sẽ bảo vệ
em”, tuy là lời hứa hẹn này rất không thực tế, Vương Mân cũng không nhất
định có thể thực hiện được, nhưng Tiếu Lang vẫn là cảm động ừ một tiếng.
Cậu kéo bàn tay của Vương Mân lại, gác mặt mình lên mu bàn tay của
đối phương, nằm úp ngước mắt nhìn đối phương, sau đó chậm rãi kể lại
chuyện của Tiếu Mông.
Tuy là bản thân Tiếu Lang tự nhận mình không phải là người thấu hiểu
đạo lý đối nhân xử thế nhiều lắm, nhưng ít nhất cậu biết rõ, phải tôn kính ba
mẹ mình. Việc mà Tiếu Mông làm đối với ba mẹ mặc dù cậu không thể
phân tích ra cái nào đúng còn cái nào sai, nhưng chung quy trong lòng cậu
vẫn rõ ràng… Dù cho bản thân bị thương, nhưng quan hệ giữa em cùng với
người nhà không chừng có thể bởi vì vậy mà cải thiện hơn, nếu như thật sự
là vậy, thì quá tốt rồi.
Bởi vì thân thể bị thương uống thuốc sẽ dần khỏe lên, nhưng nếu là vết
thương trong lòng, sẽ khó có thể chữa khỏi được, đạo lý này Tiếu Lang hiểu
rất rõ, chẳng qua cậu không rành biểu đạt nó ra bằng lời mà thôi.
Vương Mân nghe Tiếu Lang ngắt quãng nói hết cả câu chuyện, một mặt
nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, khẳng định những suy nghĩ của cậu, khi nghe
Tiếu Lang nói đến việc lo lắng sau này có thể lưng sẽ bị lưu lại di chứng,
liền nhoẻn cười một chút, an ủi nói “Cũng không sao, sau này những việc
nặng nhọc anh sẽ làm, em cứ ở không đi, hoàng tử bé của anh.”
Tiếu Lang cười loan cả ánh mắt “Ai là hoàng tử bé của anh chứ…”