Vương Mân vội vàng rút tay của mình về, không biết phải đặt ở đâu mới
phải, Tiếu Lang vươn tay kéo tay của Vương Mân lại ôm lấy.
Vương Mân cảm thấy trái tim của mình giống như bị ai đó xiết lại một
chút, hỏi “Sao lại bị thương vậy? Nghiêm trọng lắm sao?”
“Ba em đánh thằng Mông, tức giận dùng bàn trà ném vào nó, em đỡ lại,
cho nên nguyên cái bàn trà nện vào lưng, xương cột sống bị nứt.” Tiếu Lang
khái quát kể lại một chút, Vương Mân nghe vào tai lại cảm thấy trong lòng
chấn động.
Tiếu Lang hừ hừ rên một chút “Đau…”
Vương Mân quả thực hận không thể ôm Tiểu Tiểu vào lòng an ủi một
phen, Tiếu Lang bảo đau, Vương Mân liền cảm giác giống như lưng mình
cũng đang đau… Vương Mân phẫn hận nghĩ thầm, ba của Tiếu Lang đánh
mất lý trí cũng quá mức đi, tại sao có thể dùng bàn trà ném vào người khác
chứ! (…)
Trái tim, buồng phổi của con người đều là được xương sườn bảo hộ, vạn
nhất bàn trà đè nặng lên làm gãy xương sườn ảnh hưởng đến khí quan nội
tạng, hoặc giả là làm cho tế bào mạch máu phế bộ bị phá vỡ, vậy là Tiểu
Tiểu…
Trời ạ! Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, Vương Mân dùng sức cầm lấy
bàn tay của Tiếu Lang, ngồi quỳ xuống bên cạnh giường, dùng môi khẽ hôn
lên mu bàn tay, nói “Tiểu Tiểu…”
Tiểu Tiểu đáng thương của anh, Tiểu Tiểu yếu ớt, dễ dàng bị thương của
anh…
Thấy vẻ mặt Vương Mân còn muốn thống khổ hơn so với cả mình, Tiếu
Lang bất giác cảm thấy trong khổ có vui, cười nói “Anh nhìn xem, em hồi
học năm nhất chơi bóng rổ với anh thì bị té làm bị thương xương cụt, đến