☆ ☆ ☆
Tiếu Mông nghe lời anh hai của mình, ra khỏi phòng bệnh liền đi tìm
Tiếu ba nói xin lỗi.
Tiếu ba đứng ở cuối hành lang bệnh viện, yên lặng hút thuốc, Tiếu
Mông đứng ở cách ông một đoạn hành lang, không dám đến gần.
Sợ hãi, bất an, rồi lại kiêu ngạo, không cách nào bước ra bước đầu
tiên… Loại mâu thuẫn giãy dụa giữa lòng tự trọng này khiến Tiếu Mông
cảm thấy thống khổ vô cùng, cậu không biết phải nói thế nào.
Khoảng cách năm mét, người nam nhân xoay lưng về phía mình đứng
kia, là ba của mình… Ông ấy không to lớn, lưng thậm chí có chút còng…
ông không cao, nhiều nhất chỉ một mét bảy mươi tám là cùng.
Tiếu Mông chợt phát hiện, hình như mình đã cao hơn ba từ lúc nào rồi…
Trước đây, nếu như ai đó muốn mình khái quát vài từ về ba, có lẽ mình
sẽ không ngần ngại nói ra : cao lớn, tính tình không tốt, yêu gia đình, không
văn hóa, thô tục, cổ hủ, truyền thống, ở nhà hiếm khi nói chuyện, bên ngoài
lại hô phong hoán vũ…
Tổng thể mà nói, coi như là một người cha đúng chuẩn, nhưng là, xa
hơn vẫn chưa đủ…
Là vì bản thân mình muốn nhiều quá sao?
Buổi sáng lúc trở về C thị, mẹ bảo với mình, rằng bản thân đang sống
trong phúc mà lại không biết phúc, nói mình ương bướng không hiểu
chuyện, làm ra chuyện sai lầm, nói rất nhiều rất nhiều, vừa khóc vừa
mắng… còn ba thì không nói một lời nào, yên lặng lái xe, không nói một
lời, vào nhà liền đánh…