Giờ phút này đây, Tiếu Mông mới phát hiện bản thân mình ích kỷ tới
như vậy.
Có rất nhiều sự tình, những khi còn mê mang luôn luôn nang ngược tùy
hứng đến không có đạo lý; lại có rất nhiều đạo lý, đột nhiên ập đến khiến
người ta thông thấu, đến mức trở tay không kịp.
Nước mắt không kềm được tràn ra khỏi hốc mắt của Tiếu Mông, cậu hối
hận kêu “Ba…”
Tiếu ba cũng đỏ cả hốc mắt, môi ông run rẩy, cái gì cũng không nói
được thành lời.
“Ba.” Đầu gối Tiếu Mông chợt như nhũn cả ra, nhìn biểu tình đáng
thương của người đàn ông đứng trước mặt mình, đột nhiên cậu rất muốn
quỳ xuống trước mặt ông.
“Con xin lỗi, ba…”
“…Con không có lỗi với ba.” Thanh âm khàn khàn của Tiếu ba vang
lên.
“…” Tiếu Mông khóc trong vô thanh, cảm thấy tội lỗi của bản thân
không đáng được tha thứ.
“Người con phải xin lỗi là mẹ con, là anh hai của con.” Tiếu ba chậm rãi
nói, nhấn mạnh từng tiếng từng tiếng.
Tiếu Mông không để ý hình tượng, lớn tiếng khóc nức nở, cảm giác trên
mặt mình nóng rực, còn đau hơn cả so với lúc bị ba tát vào mặt.
Tiếu ba lại vói tay vào túi quần lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm
rồi hút một hơi.